Tuần Thánh

Tuần thánh là tuần lễ đỉnh cao trong năm phụng vụ của người Ki-tô giáo. Tuần này tưởng niệm tới biến cố Chúa Giê-su chịu thương khó, chịu chết và sau ba ngày, đã sống lại vinh quang, chiến thắng cái chết.

Gọi là đỉnh cao vì chính sự chiến thắng sự chết. Như thánh Phao lô dậy rằng, nếu Đức Ki-tô không phục sinh, thì đức tin của chúng ta trở nên trống rỗng (1 Cr 15,14), và hão huyền (c 17). Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người (c.19). Chính vì thế, Chúa Giê-su phục sinh là nền tảng cho niềm tin của chúng ta. Sự phục sinh ấy mở đường cho nhân loại đi vào cõi sống vĩnh cửu, sau khi vượt qua cái chết. Đây là một hồng ân lớn lao mà tự sức con người chúng ta không bao giờ tưởng tượng ra được.

Niềm tin vào sự sống lại làm cho đời sống đạo của người tín hữu có ý nghĩa mới. Vì hướng tới sự phục sinh vinh quang của chính mình, nên cả cuộc đời này là một hành trình chết đi đối với tội, đối với những gì thuộc về trần thế, để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu đó.

Lễ Lá

 

Tuần Thánh được bắt đầu bằng lễ Lá. Lễ này tưởng nhớ việc Đức Giê-su được dân chúng rước vào Đền Thánh, tay cầm lá và tung hô: “Chúc tụng Con Vua Đa-vít, Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Dân chúng tung hô Ngài vì nghĩ rằng Ngài đến để lãnh đạo dân, quy tụ dân chống lại ách xâm lược của ngoại bang và giải thoát dân.

Ngài đến giải thoát thật, nhưng không phải theo cách họ nghĩ. Ngài giải thoát họ khỏi ách nô lệ của tội, thay vì nô lệ ngoại bang. Ngài cho họ được tự do của người con Chúa, thay vì tự do trần thế. Ngài muốn dẫn đưa họ tới cõi sống thực, thay vì chỉ sống ở đời tạm này.

Lễ Rửa chân

Lễ này được cử hành vào chiều tối ngày thứ năm Tuần Thánh, tưởng nhớ việc Chúa Giê-su lập bí tích Thánh Thể. Ngài hóa bánh thành Thịt Ngài, và rượu thành Máu Ngài, để làm của ăn nuôi sống linh hồn con người. Ngài nói rằng “ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời” (Ga 6,54). Riêng tin mừng theo thánh Gioan trình bày việc Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ trong bữa ăn này. Vì hành động rửa chân là cử chỉ yêu thương đến cùng. Khi Phê-rô không dám để cho Thầy rửa chân mình, Chúa nói “nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy” (Ga 13,8). Như vậy, hành vi rửa chân của Chúa chính là hành vi trao ban sự sống. Ngài mời gọi các môn đệ cũng phải rửa chân cho nhau, và yêu thương nhau như Thầy Giê-su đã yêu thương họ (cc.14-15).

Cử hành thương khó

Hành vi yêu thương đến cùng chắc chắn dẫn tới cái chết. Cuộc tưởng niệm hành trình thương khó của Chúa Giê-su được diễn ra vào chiều ngày thứ sáu Tuần Thánh. Người tham dự được mời gọi đi lại hành trình Chúa Giê-su bị bắt, bị đánh đòn, bị kết án, và chịu vác thập giá và chịu đóng đanh trên thập giá trên đồi Golgotha. Một hành trình chết đi chính mình, gánh lấy tội nhân loại nói chung, vì yêu thương họ.

Đêm Vượt Qua

Đêm Vượt Qua là đỉnh cao của tam nhật Thánh. Sau khi vượt qua hành trình chịu chết vì yêu thương, Chúa Giê-su đã chiến thắng chính cái chết, đi vào vinh quang Thiên Chúa.

Trong đêm cực thánh này, dân Chúa được nghe các bài đọc từ kinh nghiệm về việc Thiên Chúa tạo dựng, rồi tuyển chọn dân riêng, Chúa giải thoát dân khỏi ách người Ai-cập dẫn đưa vào Đất Hứa. Dân đó đã bất tuân, nhưng Thiên Chúa luôn kiên nhẫn gởi các ngôn sứ đến để cảnh báo họ, uốn nắn lòng họ và cuối cùng đã sai chính Con Ngài là Chúa Giê-su đến giải thoát con người.

Tin Mừng Phục sinh được công bố. Một thời đại mới được mở ra. Ánh sáng đã chiến thắng sự chết. Cánh của của sự sống vĩnh cửu được mở ra cho toàn thể nhân loại. Bất cứ ai tin và đón nhận niềm tin ấy đều nhận được ơn sự sống vĩnh cửu ấy.

Con đường của Chúa Giê-su ngang qua đau khổ, thập giá dẫn tới vinh quang trở nên con đường duy nhất cho chúng ta, giúp chúng ta đạt được sự sống thực sự. Đời sống của người tín hữu phải bước đi trên con đường này, tức là họ phải đón nhận Chúa Giê-su là lý tưởng sống, là hướng sống và là khuôn mẫu cho đời sống của mình.

Giuse Trịnh Duy Suýt S.J.

Sự sống mới – sống trong Đức Kitô

Phụng vụ chúa nhật V mùa chay năm A đề cập tới sự sống. Sự sống như biểu hiện quyền năng của chính Thiên Chúa. Sự sống ấy được trao ban cho loài người và mọi người có được sự sống ấy ngang qua việc đón nhận niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Sự sống thuộc về quyền năng của Thiên Chúa

Không ai tự có sự sống nơi mình. Sự sống là một quà tặng mà mỗi người đón nhận từ người khác. Cũng vậy, không ai có thể sống mãi. Mỗi con người đều phải trút hơi thở cuối và sự sống vuột khỏi chính mình. Đó là thân phận của loài người nói riêng và của vạn vật nói chung.

Tuy nhiên, sự sống là dấu chỉ của quyền năng Thiên Chúa. Ngài là Đấng ban sự sống cho muôn loài, đồng thời cũng cứu muôn loài khỏi rơi vào cõi tan biến. Tiên tri Êdêkiel có ghi lại lời Thiên Chúa phán: “Các ngươi sẽ nhận biết Ta là Đức Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt” (Ed 37,13).

Trong hành trình rao giảng tại thế, Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Chính Thầy là  sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26). Vì Ngài là sự sống, nên Ngài đến để trao ban sự sống. Câu chuyện Chúa cho La-da-rô được sống lại sau khi đã chết và được chôn trong mồ bốn ngày mình chứng điều đó (xem Ga 11,1-45).

Một vấn đề cần nêu ra liên quan tới cái chết như là thân phận chung của con người, kể cả người tin. Vậy chúng ta phải hiểu sự sống mà Chúa hứa ban cho kẻ tin vào ngài như thế nào?

Sống trong Đức Kitô

Trong thư gởi cho cộng đoàn tín hữu tại Roma, thánh Phaolô đề cập tới hai chiều hướng sống: sống theo xác thịt và sống trong Đức Ki tô (xem Rm 8,8-11).

Sống theo xác thịt tức là để cho tính xác thịt chi phối suy nghĩ, hành động và lời nói. Tính xác thịt không chỉ đơn thuần là nhục dục, những là tất cả những gì là thế gian như tham lam, độc ác, mưu mô, ghen tương, ích kỷ, dâm dật, lừa dối, xảo trá…. Những tính xấu này sẽ dẫn tới cái chết.

Còn sống trong Đức Ki tô là để cho Thần Khí chi phối, để Lời Chúa ở trong lòng, trong tâm trí ta, hướng dẫn lối sống của chúng ta. Thần Khí của Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta tới sự sống. “Nếu Đức Ki tô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống” (Rm 8, 10).

Như vậy, dù thân phận là thụ tạo, có sinh tất có diệt, nhưng cái chết không phải là điểm cuối cùng của sự sống con người. Thiên Chúa có quyền đưa thân phận hữu hạn của con người vào cuộc sống trường sinh, với điều kiện con người ấy muốn để Chúa đưa đi, tức là người ấy ở lại trong quyền năng sự sống của Thiên Chúa.

Sống trong đức Kitô, là một cuộc sống thực ngay ở trần gian này. Mỗi giây phút sống của đời mình đều là sống trong Chúa, thì đó là cuộc sống vĩnh cửu thực sự. Cho dầu thân xác có biến đổi theo thời gian, cho dù cái chết vẫn đến, nhưng người sống trong Đức Kitô vẫn luôn luôn sống.

Đức Kitô thật gần ta và ở trong ta

Một chi tiết thật cảm động trong đoạn văn Ga 11,1-45 diển tả cảm xúc của Chúa Giê su. Ngài đã thổn thức, đã khóc trước cái chết của La-da-rô, trước nỗi đau của thân nhân người chết (cc. 33;38).

Nhiều khi vì lòng tôn kính, người tín hữu để Chúa ở thật xa, thật cao, dẫn tới một đời sống đạo trong sợ hãi, trong sự xa cách Chúa. Trong khi ấy, Chúa lại thật gần ta. Có biết bao lần Ngài đề cập tới việc tương quan gắn kết giữa Ngài với con người. Chẳng hạn Ngài đi dự tiệc cưới tại Cana, quan tâm tới tình trạng thiếu rượu của gia chủ (Ga 2); hoặc Chúa gọi các môn đệ là bạn hữu, tương quan gắn kêt như thân nho và cành nho (Ga 15). Ngài mời gọi môn đệ ở lại trong Ngài như Ngài ở lại trong họ.

Thiên Chúa là sự sống. Đức Ki tô, vị Thiên Chúa nhập thể để ở cùng loài người, đến chia sẻ cuộc sống của con người và trao ban sự sống ấy. Ngài khao khát con người được sống thực sự. Trước tình yêu và sự sống được trao ban, tôi có muốn đón nhận không? Câu trả lời thực sự tùy thuộc vào tôi. Câu trả lời đó cần được cụ thể trong cuộc sống của tôi khi tôi sống trong Chúa và để cho Thần Khí của Chúa hướng dẫn.

Giuse Trịnh Duy Suýt S.J.