Hành xử theo Chúa

Con người không sống một mình, vì tự bản chất, con người có xã hội tính, tức là sống với, sống trong tương quan với người khác.

Kinh nghiệm cô đơn khi phải sống một mình thật buồn tẻ, nên chính khi đó, người ta khao khát được ở bên ai đó, được sống cùng ai đó. Nhưng có một nghịch lý, một sự thật phũ phàng, là khi sống cùng người khác, người ta lại có thái độ so bì, tính toán, thậm chí đi tới cạnh tranh, đối đầu để tìm mối lợi hơn cho mình, hoặc muốn người khác chết để mình được sống. Từ đó, người ta đi tới chỗ chỉ biết mình, ai chết mặc ai. Thái độ thờ ơ vô cảm lan tràn.

Lời Chúa trong thời Cựu ước – trước khi Chúa Giêsu đến – mời gọi người ta hành xử công bằng, không gây tổn hại người khác. Vì lòng kính sợ Chúa mà phải đối xử với người khác như thể chính mình. Điều này có được sự tương đồng trong văn hoá Việt: “thương người như tể thương thân”.

Tới thời Tân Ước, được khai mở từ khi Chúa Giêsu – Thiên Chúa nhập thể làm người – chúng ta được mời gọi hành xử đi xa hơn sự công bằng. Không còn chỉ là thương người thương mình mà thôi, nhưng là yêu cả người thù địch của mình, làm ơn cho kẻ bắt bớ mình, làm hại mình. Người con Chúa được mời gọi thay đổi để đối xử với người khác như thể Chúa Giêsu hiện thân nơi họ, tức là khi mình yêu mến Chúa thì không thể ghen ghét người khác. Yêu Chúa thì phải luôn muốn làm điều tốt đẹp cho người khác. Hành xử với người khác là cụ thể hoá tình yêu với Thiên Chúa.

Lời Chúa muốn tôi thay đổi, nhưng tôi lại thấy mình yếu đuối, khó thay đổi, và luôn muốn hành xử theo lý lẽ của tôi, của sự công bằng theo tinh thần trần thế. Có một khoảng cách lớn giữa niềm tin và cuộc sống của tôi.

Mùa Chay là mùa trở về cùng Chúa, nghe Lời Chúa dạy để hành xử theo Lời ấy. Tôi xin Chúa cho tôi sự can đảm và lòng nhiệt thành của tình yêu Chúa để tôi dám ra khỏi lẽ công bằng bình thường, đối xử với người khác theo tình yêu, nhờ đó, người khác thực sự là  một niềm vui trong đời sống của tôi, chứ không phải là nơi để cạnh tranh, để đối đầu…

Leave a Comment.